And this is how I (we) started 2020

Tự nhiên lại nằm xem vớ vẩn, distract hết cả mood haha >.<

Xem ra mình vẫn còn trẻ con nhỉ :)) dễ vui, dễ buồn, dễ kích động.

Có lẽ cách viết digitally thế này lại tốt hơn ấy chứ, khi viết đôi khi mình lười, mình dùng câu rút gọn nhiều nên có khi ko viết đc hết ý.

Đặc điểm của viết nhật kí giấy là mình thường tính gap time giữa hôm nay và lần viết cuối cùng — để kiểu cảm thán “ái chàaaaaaa lâu vậy rồi đó chưa nói chuyện với chính mình”. Nãy mình đếm là 37 ngày – nghe thấy ngắn dễ sợ mà biết bao thứ đã kịp xảy ra, dồn nén và chóng mặt.

Còn đặc điểm của viết nhật kí online là mình dễ dàng đọc đc lại lần cuối mình viết gì . Để há hốc mồm tự hỏi “ôi tôi đã từng nghĩ và cảm thấy như vậy uh? vậy mà tôi chả nhớ gì cả” :)))

Cả 2 cảm xúc đều thú vị nhỉ — một bên thì hơi ậm ừ dồn nén, một bên thì thảng thốt thích thú.

37 ngày vừa rồi, kịp để mình gửi resignation letter, kịp để mình lên Đà Lạt và cảm giác như chạm tới cái gì đó rất real, kịp để có buổi hackathon mà có khi là sinh hoạt chung cuối cùng với team, kịp để mình có 12 ngày lang thang, “vui thôi vui quá” tới thổn thức ở Taiwan, kịp để Hà ghé thăm mình 7 ngày và having to say là có những confrontation đến “nghẹt thở”, kịp để mình đi từ cảm giác khó chịu ko hiểu nối đến lắng lại vì sự thật phải social distancing (và hôm nay là Saigon Lockdown), kịp để mình lại “vui thôi vui quá” rồi hoàn hồn ghê tởm nhưng đủ dứt khoát chấm dứt 1 mối quan hệ mà nhìn lại mình chỉ thấy lỏng lẻo và toxic mà lâu nay mình cứ lừa dối bản thân để bám víu vào, kịp để mình thấy bí bách mà phải thoát ra và có những suy nghĩ đột phá về những gì mình nghĩ mình “phải làm như vậy”, kịp để mình có những niềm vui nho nhỏ trở lại và phần nào hình dung được sẽ phải sống ntn qua mùa Cô-vi này, kịp để cái run sợ đến khó thở và suy nghĩ “hoài niệm bấu víu” hay phải nhớ “WHY WHY WHY” cứ lởn vởn trong mình hoài hoài hoài, và kịp để nhận ra mọi thứ có thể vỡ vụn và khó kiểm soát như thế nào.

Buông. Tĩnh. Giờ mình mới hiểu “inhale-exhale” có ý nghĩa ntn.

Mình muốn ôm bản thân mình 1 cái và nói lời iu thương kèm nhắc nhẹ “em bé dũng cảm” là How Brave You’ve Beennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

2 điều mình khiến mình bất an ngay lúc này, đó là:

(1) Mình sắp rời xa Insider rồi sao – 1 năm 10 tháng, dài hơn bất kì nơi nào mình từng gắn bó.

(2) Mình sẽ tập sống như thế nào trong những tiếp theo — phải làm quen với 2 thứ – out of job & minimalist when every option is not available (yes, in this city!).

Về (1), cảm xúc bây giờ có lẽ cũng mông lung hư ảo như mình từng trải qua 2 năm về trước, mà cũng lại thực tế và rất hợp lí cho chính cái lần này. Xem lại bức hình “ngày đầu tiên đi làm” mà cảm thấy vẫn trong trẻo và vẹn nguyên như chỉ mới ngày hôm qua. “Mông lung hư ảo” bởi lẽ có thể nó chỉ đến như là 1 cảm giác lưu luyến tiếc nhớ “luôn phải có” khi chia tay 1 thói quen, 1 chapter sắp qua đi, chỉ đến từ chuyến đi Taiwan vui “một-cách-quá-đáng” khiến mình gợi nhớ Insider vốn cho mình một “cộng đồng” như thế, chỉ đến từ trạng thái “cố tình chỉ nghĩ đến mà lờ đi sự phi thực tế” một số sự kiện rất ít có cơ hội xảy ra nếu so với những shitty things hàng ngày, hay nó “thiếu tin cậy” đến mức chỉ đến DUY NHẤT khi mình ở trong trạng thái này – “surrendered, voluntary, no pressure or expectation”. Don’t deny it but also don’t trap yourself!! 🙂 Nhưng nó cũng thực tế vì bản thân mình biết, Insider is a good functional company with good (I don’t say match) people và mình cũng còn muốn nhìn thấy Insider success (but do I want myself to be a part of it?). (nhưng quay lại continue what I’m doing, thì mình cũng lại sẽ chán và get lost thôi – đúng ko nhỉ?)

SKIP một chút trước khi mình lại bias ko đáng có. AWAKE. Vì sao mình muốn nghỉ? Vì mình muốn sống theo quỹ thời gian của riêng mình. Mình muốn sống nhanh và sống chậm tuỳ vào mình muốn. Mình muốn có cơ hội trải nghiệm từng điều nhỏ nhất theo cuộc sống, dù nhỏ như là đi đâu hoặc gặp ai đó, muốn đọc randomly về 1 cái gì đó hay xem phim, hay lớn hơn là làm 1 công việc gì đó hoàn toàn mới, tuỳ vào mình muốn. Đó có lẽ là câu trả lời cuối cùng của mình, without any expectations;) Và 1 công việc full-time chắc sẽ ko bao giờ cho phép được.

Vậy là 2 thứ đã về lại 1 điểm 😉

Nhưng mình vẫn muốn busy, muốn it’s full of adventures. Is it because I were born that way?

Vậy (2) – những điều to lớn xưa mình muốn làm gì, trước Co-vi này ghé thăm??? Mình muốn:

  • làm cùng anh Vũ cho KH Capsule Hotel
  • kick-start hùng hục với anh em Ornus ngay!!!
  • muốn reach out và có công việc freelance ngay để kiếm $$$$
  • muốn tập yoga everyday, hỏi thật sâu về từng động tác mình ko làm được
  • muốn các môn mới như Yoga Aeriel và Dance
  • muốn lê la đi đóng phim
  • muốn đi du lịch hơi xuyên Việt
  • muốn quay vlog
  • muốn xem phim, đọc sách tuỳ hứng

Giờ còn gì còn lại gì sau em Co-vi???

Mọi thứ chắc sẽ chỉ gói gọn ở NHÀ! That’s the key difference baby!

  • muốn reach out và có công việc freelance ngay để kiếm $$$$ => vẫn possible nhé với online businesses
  • muốn tập yoga everyday, hỏi thật sâu về từng động tác mình ko làm được ==> ko tập thì chết đấy babe ơi, phải tự thân vận động thui no more execuse nhé em bé 😥 + thêm môn mới chạy bộ nha vui phết đó
  • muốn lê la đi đóng phim ==> vẫn gửi casting nhé và thay vào đó là chem nhiều phim hơn!!! (SmartTV & Netfix are available)
  • muốn quay vlog ==> vẫn được nhé bé :))) ở nhà càng bớt ngại
  • muốn xem phim, đọc sách tuỳ hứng ==> OK bede nhé nhưng đầu tiên là phải:

DỌN NHÀ & BUILD YOUR CREATIVE AND HEALING CORNERS!

  • Còn mấy này chắc phải từ từ, don’t rush anyone & yourself babe ơii
    • làm cùng anh Vũ cho KH Capsule Hotel
    • kick-start hùng hục với anh em Ornus ngay!!!
    • muốn các môn mới như Yoga Aeriel và Dance
    • học tiếng Hoa
    • muốn đi du lịch hơi xuyên Việt

VÀ VẪN CONNECT VỚI PEOPLE ĐƯỢC NHÉ!! DON’T FORGET THAT!

(nghĩ đến chuyện gọi cho Vanh)

VÀ MAYBE LÀ HỌC NẤU ĂN – TỰ CUNG TỰ CẤP

Và rồi mình nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để mình thử nghiệm với cuộc sống “minimalist” – what I mean here is even with less money (or less dependency on it), still we don’t have to compromise/miss anything that make us happy in our life, điều mà vốn dĩ mình vẫn luôn nghĩ là “nên như vậy” khi nghỉ công việc full-time. Và bỗng dưng điều này cũng phần nào aligned với những points of view mà Hà share với mình hôm trước. Since I don’t yet totally agree/understand it, it’s worth to try & explore.

AND OF COURSE, START SOME MEANINGFUL VENTURES FOR MY OWN

Rồiiii vậy thì (1) Insider có còn ở đâu nữa hay ko hén? Về công việc, mình còn gì muốn làm? Về tình cảm, mình còn gì muốn níu kéo?

Về công việc, mình vẫn còn 1 số projects mà mình muốn work on. Mostly related to Scalability – (1) Dashboards (not much left), & (2) How to Automate Long-tail partners (part of it is Content marketing & Playbook). But guess it could be done in a few months?

Còn về tình cảm, like do I still wanna be part of the Insider network around the world (let’s say an alumni community)?

Then should I propose some options in between to Jack?

Còn muốn nói 1 chút về chuyến đi Taiwan nữa. Just 1 sentence will some up all. Những ngày chậm rãi rong ruổi “khá vô định” khắp Đài Bắc, sự take care của bạn bè, thôi thì nhậu xỉn và let’s just have fun …

Image result for we didn't realise we were making memories we just knew we were having fun

Và cuối cùng mình muốn nhắc 1 cảm giác mà nỗi sợ hãi trong mấy ngày vừa qua, thế quái nào lại khiến mình quên mất – IT’S ABOUT HOW AMAZING I AM WHEN I HAVE NOTHING AT ALL! Just that.

30/3 – đến hôm nay thì tâm trạng mình cũng đã khác nhiều. Milestone là khi mình dọn xong cái phòng khách — less than 1 hour but lots of difference OMGosh!! Kiểu 1 feeling khoan khoái, êm dịu đến một cách instantly khi không gian trở nên thoáng đãng hơn. Để từ đó mình có đã có những bữa tối tự chuẩn bị ở nhà, tập nhẹ nhàng ở nhà (mặc dù chưa nhiều :)))). Có 1 work & healing station ở phòng khách, để lần đầu tiên mình có được trải nghiệm khoan khoái làm ly rượu vang, ăn nho khô và xem Netflix :)) Bật 1 chút muzik ở phòng khách rồi cứ việc ai nấy làm, nhưng vẫn thấy 1 sự kết nối nào trong căn nhà. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng thôi và không gian chung sẽ dần hình thành, nhỉ? THAT’S JUST AN AMAZING FEELING AND 1ST TIME EXPERIENCE!!!

Mình cũng dần quen hơn với việc đi bộ đi mua đồ – without any hassle and second thought (cám ơn Cô-vi nhé). Cảm thấy gần gũi và có attached hơn khi mình tự làm mọi thứ 😉

Vậy là mình đang bắt đầu những ngày “sống, làm và cảm nhận mọi thứ theo tiết tấu mà mình muốn” như vậy đó ah? So far so good nhỉ?

Chắc có lẽ 1 điều quan trọng mà mình nên tập/luyện để có – đó là NO EXPECTATIONS. Đừng ép bản thân nhưng cũng đừng buông thả. Mình nghĩ mình muốn get away from cái thói quen “chạy theo timeline” – lúc nào cũng căn từng giờ, từng phút sao cho ko có thời gian chết. Mình thấy nó không đáng! Chill~ and take it easy~. Cũng vậy, đừng tự “tạo task” cho bản thân là phải gặp, phải gần gũi được với ai đó! Để mọi thứ tự nhiên và an yên nhất. People who stay, will stay. Và cuối cùng, (mặc dù 1 chút áp lực, 1 chút thất vọng là điều cần thiết), nhưng mình mong mình sẽ ko bị đè chết bởi những kỳ vọng mình đặt ra – trở nên nổi tiếng, quen thân được người hay ho, abcxyz … all are bullshits thôi!!!

Uh vậy mình sẽ muốn trải nghiệm tiếp những ngày sau như thế nào nhỉ? ^^

Chắc mình lại re-quote lại câu quote mà mình thích từ 3 năm nay 🙂 (is it a coincidence or already a destiny huh?) Thôi thì mình ngừng bất bình về thế giới, về những thứ mình ko kiểm soát đc nha — mình take smaller steps để fit in vậy nhé 😉

The Beauty of Uncertainty « Kay Morris Writes

Có vẻ tình hình này sẽ kéo dài minimum đến tầm 15/4. Vậy là mình có khoảng 2 tuần. Có khi cũng lâu ấy nhỉ? Let’s see how it goes for this week then ^^ Trial week haha. Chắc trong 2 tuần này mình cũng sẽ ko đi du lịch được đâu xa, cũng như ko tham gia được các hoạt động tập thể (aka – đi học tiếng Trung, học nhảy, …). Vậy nên mình sẽ làm gì trong 2 tuần đó nhỉ? —

  • Tập luyện: yoga ở nhà buổi sáng, chiều chạy bộ
  • Đọc sách, học online anything you want – collab với team Ornus
  • Xem phimmmmm
  • Quay vlog???

Còn sau đó chắc mình muốn đi chơi hả? Hay đi học ta? Thôi đến lúc đó rồi check lịch nhé. Giờ mình sẽ check lịch của 1 số thứ trước:

  • lớp tiếng Trung
  • lớp Saigon Dance
  • lịch các lớp Yoga: YogaPod, Aeriel Yoga
  • lớp diễn xuất

Vậy mình có muốn có project-based freelance job với Insider không? 1 vài considerations của mình là gì?

  • whether it really adds values that Insider needs it – “đầu voi đuôi chuột” –> the situation when I start the project working alone, then no one really cares about it or supports it. Ultimately, I want to avoid the feeling of “not feeling the value that the job contribute to the bigger picture” nhưng thật ra đó cũng là nature của freelance job ấy nhỉ?? ==> How to solve: ask a Jack/Angie/Arda – what do you really need someone help to solve?
  • (btw, I think Angie is the one to talk to)
  • WHYYYY? What’s your WHY here??

6/4 – 1st Monday out-of-work. Mình supposed phải làm bước meditation này từ mấy hôm trước rùi, but it got delayed due to some spontaneous funs I can say! Mấy ngày này mình cũng ghi nhận được nhiều cảm xúc, yeah it finally comes. Mình vẫn là người hay lo xa và thích “kiểm soát” mọi thứ nhỉ — hmz it’s how I am yet I’ll still try not to make it put too much stress on me.

Mình có nên nói ra tất cả những nỗi sợ của mình không? Mặc dù nó “phi lý”, I don’t know!! But it still exists right? Part of meditation is thinking about the object’s “negative sides” as well right? Hôm qua mình mới update trên Linkedin, kind of stating a statement for this coming period. Mình sợ gì?? Mình muốn gì?? Vì nỗi sợ đến từ mong muốn?? Có đúng ko??

Mình cảm nhận được là mình đang đấu tranh giữa việc phải đạt được 1 “achievement” gì đó trong thời gian này, phải làm được 1 điều gì đó đột phá – vd như: có một business nào đấy, được mọi người biết đến trong 1 vai trò gì đấy mới – làm diễn viên nè, làm vlogger nè, … hay phải trở thành 1 người siêu kool – biết về nhạc, về phim, về triết học, … muốn thử sức trong lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, hay làm có thêm nhiều mối quan hệ với những người hay ho nào đấy mà mình nghĩ là mình thích (!?) — nói chung là muốn trở thành 1 Hương Anh khác khác khác lắm. Nhưng những điều mà mình cảm nhận được trong những ngày vừa qua là gì? Đó là những niềm vui và “đủ đầy” nho nhỏ mình cảm nhận được khi có thời gian trải nghiệm những “trải nghiệm” mới mà mình chưa từng thử qua – từ việc được thư giãn ngồi xem netflix hay youtube với 1 chút đồ uống và món ăn gì đó mà mình tự đi mua chứ ko phải gọi ship haha, cảm nhận nhà mình sao cũng chill thế vậy mà trước giờ chưa bao giờ chịu ở nhà, tự dọn dẹp nhà cửa, tự chế biến 1 số món hay thức uống để ăn khi muốn, dành được hẳn 1 tiếng rưỡi mỗi ngày chạy và đi bộ. Và mình thật sự tin là những thay đổi hay thói quen mới nho nhỏ này sẽ đi theo và giúp mình 1 cách tích cực trong cuộc sống sau này. Và đôi khi mình quên mất 1 điều mà mình tin đó là “joy is sometimes not found at the destination, but along the journey. enjoy the ride lahhh” và mỗi giây phút được trải nghiệm – quan sát, cảm nhận & chiêm nghiệm ở “tiết tấu” mà mình muốn đã là quý giá và ý nghĩa vô cùng rồi. Vậy nên mình sẽ vẫn thức dậy mỗi ngày, with no rush, no pressure, no expectation but just some ideas of “what do I want to do today?”. Is that fair enough, like something in between huh haha? Đương nhiên mình vẫn feel some rocket in my ass (tên lửa gắn vào đít ấy :))) to get started with some actual works. Và giờ mình sẽ tự hỏi bản thân mình muốn ưu tiên cái gì trước, và how nha?

Mình đang có những actual works nào để cân nhắc nhỉ? Chắc gọi nó là topics hén?

1. Ornus – những gì mình có thể làm được với Ornus. Vì sao lại là Ornus? Hmm bởi vì mình tin tưởng a An và mọi người là những người có tâm hồn & trái tim đẹp. Là những người xứng đáng để mình “cân nhắc” dành yêu thương và chia sẻ, dù mọi chuyện có thành hay bại. Và đương nhiên, mình vẫn thích tư duy và sự nhạy bén của anh An, và cả nể kiến thức của mọi người nữa – chị Annie & Trí. Vậy nên mình vẫn tin Ornus là những người mình nên try something out with, for real.

Vậy thì mình muốn dành thời gian nghiên cứu gì cho Ornus? Mình thích ý tưởng về digital content mà anh An nói hôm trước. No research yet but it can be seen from both the supply and demand sides (its clearer from the demand side actually — look at the views of Youtube/Facebook videos recently, at how many comments under random Facebook groups’ posts, at Tiktok’s growth…). Và bản thân mình cũng thích tạo ra nội dung mà đúng ko? Như cách mình luôn thích viết trước giờ. Nhưng liệu digital content có phù hợp với những bạn còn lại trong team? Vậy business models nào mới là phù hợp? Let’s discuss this with a An then.

2. Mô hình gì đó liên quan tới Yoga/Wellness/Women — I have no clues yet but I think I heard the calling. Nhưng để mình có thể hình dung và cảm rõ hơn, chắc có lẽ bản thân mình cũng phải thử nghiệm & tìm hiểu thêm nhiều thứ (mà what doesn’t chứ nhỉ?). Có lẽ mình sẽ proceed 2 việc song song sau:

  • tìm hiểu về những mô hình tương tự đã triển khai
  • keep practising yoga, eat well (các chế độ dinh dưỡng, cách chế biến), nghiên cứu & thực hành meditation, mindfulness + any linkage to Buddhism

3. Insider & Agency-related stuffs: vì sao mình lại muốn tiếp tục nhỉ? Não trái vs não phải, both? Vì mình cần kiếm tiền (of course)? Ít nhất là mình muốn tận dụng 1 tuần này để clear everything:

  • knowledge/expertise: complete CRM playbook, any notes, best decks
  • working process:
    • GainSight exploration
    • Useful PST dashboards
    • anything about Sales — process, nutrition master file, Zoho

Trước hết vậy đã. Research, research until 15/4 (nhanh lắm!!!)

Mà mình sẽ muốn phân bổ thời gian như thế nào nhỉ? Có những hạng mục gì để phân bổ? Thôi kệ nghĩ sau đi nha. Be flexible, and chilled.

13/4 — vậy là còn mấy ngày nữa (có lẽ) sẽ trở về cuộc sống bình thường. Khó tả cảm xúc của mình lúc này hay lúc đó như thế nào lắm hihi nên mình lại muốn ghi lại trước khi mọi thứ lại trở thành ký ức 😉 Again lại thấy may mắn và biết ơn sinh ra đa sầu đa cảm – ngày tháng ko mấy mà như sống mấy kiếp vậy ;))

Sensitive people suffer more.. via (ift.tt/2FXhppX ...

Chắc mình sẽ thấy nhớ lắm những ngày này – ko nhiều thứ xảy ra mà ngược lại, mọi thứ lặp đi lặp lại và cô đọng. Sẽ nhớ lắm món bánh mì, nước cà chua, nhớ những buổi chạy bộ và mỗi ngày mình chọn 1 cung đường hơi khác 1 tí với những điểm dừng chân khác nhau — Saint Honor, Family Mart, đường THĐ, Guardian, An Nam Market, Vinmart …, nhớ lắm những playlist trên Youtube cứ bật đi bật lại — Doja, Weeknd, TIA, Dua Lipa, …, nhớ những buổi tối thu lu xem phim. Nhưng mọi thứ vẫn sẽ ở đây mà nhỉ? (Sự conflict đó vẫn luôn tồn tại trong mình, mình thích và luôn thay đổi nhưng lại bắt đầu sợ nhiều hơn mỗi khi sắp có thay đổi gì đó, cố gắng giữ đc chút gì thì giữ và reminisce nhiều. Vậy nên mình hợp với từ Antevasin mà nhỉ?) Ừ mọi thứ vẫn ở đây, in any cases it will be remembered since it’s already a part of me. Cũng có 1 vài khoảnh khắc mình cũng giật mình tự hỏi “Am I really okay with this?” – nhưng it’s ok to ask so mà nhỉ. Chắc có lẽ mình cũng sẽ lại mất 1 chút ít bỡ ngỡ và lạc lõng để làm quen lại với “cuộc sống bình thường” trong vài hôm nữa ấy. Nhưng mình học đc 1 điều từ những ngày vừa qua là: “not everything will go as planned but that’s how it should be, and actually it turns out so good” – nghe thì đơn giản nhỉ nhưng đến giờ mình mới được thực sự trải nghiệm nó — nhờ việc mình đã chịu “thả lỏng”. Trước đây mình không thể tưởng tượng được mình sẽ chỉ ở quanh quẩn ở nhà với ít hoạt động như vậy, nhưng it turns out là “hoàn cảnh” đó lại “tạo điều kiện” cho mình hình thành nhiều thói quen tốt mà mình thật sự thích như vậy và hơn nữa là nó “nhắc” mình nhận ra thật sự thâm tâm mình thích “sống cuộc sống ntn” – i.e. mình có thể ở 1m ntn, mình có thật sự luôn cần/muốn được ra đường gặp người abc hay không, mình có thật sự cần/muốn ở cạnh ai ko :). Thật ra 1 ví dụ cho điều trên mà mình biết và thấy đúng vô cùng từ lâu rồi — là khi mình tâm sự với Trinh về việc “lên kế hoạch chia tay” ntn – đối mặt ra sao, nói ntn, nói những gì. Và rồi Trinh nhắc mình “just plan ahead if you like, but don’t make any decision yet. since everything ll probably change once you see him”. Mình thấy nó quá đúng, and thankfully it reminds me of how affected and responsive/adaptable that we, human, are to the external situations. Just let it be sometimes.

Vậy tiếp theo mình dự định như thế nào? Haha kệ tui, tui vẫn thích plan nha. Mình ra ngoài hay ở trong nhà?

Ở SG – chắc mình vẫn sẽ dành phần lớn thời gian cho bản thân. Tập luyện và nghiên cứu. Mình sẽ dành thời gian nghiên cứu về digital content và community. Just research – exactly the thing I like but let’s say never have time. Mình sẽ dành thời gian tập luyện như thường lệ, cố gắng làm quen hơn nữa với việc chạy bộ. Và mình sẽ tập nấu ăn nhiều hơn –> thêm 1 thứ nữa phải nghiên cứu nè!!! Và chắc mình sẽ chỉ gặp đâu đó, let’s say 1-2 người/tuần thôi when I’m ready for it (but actually why need to set the expectation or objective nhỉ???).

Sau đó chắc là đi du lịch around chút trước khi về settle ở SG nhỉ? Mong là sẽ đi được Pu Luông. Và sau đó, chắc vẫn là Hội An & Huế như dự định before heading to Hà Nội where you need to “confront” with people yeah.

Vậy chắc mình sẽ go around first rồi mới về SG đăng ký hoạt động này kia nhỉ 🙂 Học nhảy definitely, aeriel yoga, tiếng Trung.

Và internally mình biết mình có những “open issues” còn ở đó. Mối quan hệ với gia đình, với Dô. Sự tự ti(n) bên trong chính mình.

20/4 – Uh thì lại mấy ngày nữa là trở về cuộc sống bình thường nè :)) Chắc mình cũng sẽ take it slow thôi. Tuần trước, mình bắt đầu với những công việc của riêng mình. Đương nhiên mới bắt đầu thì sẽ chưa thật hiệu quả, nhưng mình bắt đầu có hứng thú và thói quen “research”, “đọc” trở lại. Sau bữa “meditation” (mind-map) vào cuối tuần, mình cũng phần nào xác định đc đâu là focus của mình trong thời gian tới, ít nhất ở tính đến thời điểm này. Và hôm nay mình bắt đầu công việc với To-do list đàng hoàng (haha cũng đc inspired chun chút bởi Vlog của chị Giang ơi, who knows how inspiration may come across phải hông).

Hôm nay bài tập của mình là “Identify Problems” và starting point của bài tập ấy mà bắt đầu từ chính mình. Why? Bởi vì mình luôn cho rằng lí do mình muốn thử “tập trung” vào “dự án” này là để giúp chính mình trước tiên. Và hôm nay mình phải thực hiện bài tập “khó khăn” nhất này, là đối diện và bóc trần những “vấn đề” của chính mình.

Để mà kể lại hết những chuyện đã xảy ra và cả những vấn đề vẫn còn tồn tại ở mình thì thật quá dài. Nhưng mình cũng cần phải giúp và “chữa bệnh” cho chính mình thôi. As long as I can remember, thì lần đầu tiên mình bắt đầu có những “triệu chứng về tâm lí” (ko biết dùng từ sao cho đúng – khi mình bắt đầu consistently aware về tâm lý của bản thân) là vào năm 2015 – khi mình cảm thấy thực sự cô đơn trong cuộc sống ở bên Sing – không thực sự “kết thân” với ai ở trường, cũng thật sự chẳng thấy ai “vui” khi spend time cùng và cũng chẳng ai thật sự “tha thiết” với mình, cũng ko biết mở lòng với ai, cảm giác bế tắc khi biết mình muốn “open” và có thể “open” nhưng rồi có gì đó lại không cho phép. Khi ấy mình chưa có khái niệm hay thực sự là cũng chưa có bất kì “mối quan hệ bền vững” nào. Và thật sự mình duy trì trạng thái ấy (đương nhiên là sau mình “thoải mái” hơn để fit in, nhưng cũng có ko ít lần “loay hoay” tìm cách thoát ra) đến tận khi mình về VN vào năm 2016 (nghĩa là khoảng 1.5 năm). Trong thời gian ấy, đã xuất hiện ở mình 1 số biểu hiện “toxic”, rõ ràng là vậy – đó là (1) overly obsessed với 1 ai hay 1 nhóm người nào đó – nhìn mọi thứ về họ đều hằn học 1 cách khó tin, yea, luôn bị 1 lớp filter như vậy, và (2) so đo những thứ mình “ko có” với người khác 1 cách ngớ ngẩn vô cùng — cái này somehow đã thành “phản xạ” mà đến tận bây giờ đôi khi mình vẫn có 🙂 Mình nghĩ 1 số “nguyên nhân” chính cho giai đoạn đó là:

  • Mình thiếu nhiều kĩ năng mềm – những kĩ năng cần có khi bước vào 1 mối quan hệ yêu đương làm sao để balance với phần còn lại của cuộc sống, kĩ năng để cởi mở với mọi người xung quanh — những kĩ năng này mình có cải thiện, nhưng đương nhiên vẫn chưa “hoàn hảo” – ý là vẫn có những trường hợp trong lòng mình cảm giác muốn “open” thì mình lại không làm được (vì ko biết làm thế nào, vì tâm lí “ngại”), hay khi người khác muốn get closer thì mặc dù mình cũng quý mến họ, nhưng vẫn có 1 tâm lí phòng vệ nào đó kiểu “giữ mình” để tránh bị over-expecting rồi lại thất vọng hoặc “look down”
  • Mình ở cạnh 1 người ko phù hợp — vấn đề ở người đó mình ko nghĩ nằm ở việc “hướng ngoại hay hướng nội”, hay “có nhiều mối quan hệ hay ko” mà nằm ở chỗ “tính linh hoạt” và “cởi mở”. Người ấy quá khắt khe với chính mình cũng như với người khác – khiến cho người ấy ko thể linh hoạt trong cuộc sống để get along with people cũng như ko cởi mở để chấp nhận hay ít nhất là cân nhắc without judgement sự khác biệt của người khác. (Nhưng nếu như mình thì có phải “dễ dãi” quá hay ko?) Vì mình chưa thử chia sẻ nên mình cũng ko biết nếu ngày đó mình chia sẻ “thẳng” hơn thì người đó có giúp gì được mình ko nữa. Nhưng chắc có sẽ 1 điều quan trọng đó là “be with someone that be in front of him, you don’t have to feel shame of”.

Vậy đó là chapter 1 của mình đó. Mình xin skip nhẹ qua thời gian mình về HN sống – 9/2016 đến 3/2017 nha. Khoảng thời gian đó mình sống khá là no-brainer nhưng bù lại thì mình cởi mở và có khá nhiều mối quan hệ mới vui vẻ, đặc biệt là cơ duyên gặp và gắn bó tới giờ với những anh chị em ở UP. Để mà lí giải về điều gì lại gắn kết bọn mình, thì có lẽ nó đến cả by chance & by choice — by chance là công việc ở UP gần như là cv đầu tiên của từng người trong nhóm và nó cũng ko quá căng thẳng để từ đó tạo điều kiện cho mấy ace có thể vô tư ở bên nhau để sau này mng move on những cv khác “trưởng thành” hơn thì cứ mãi nhớ về những ngày tháng vô tư ấy, và by chance là all are very smart yet beautiful people. Còn by choice là cách mọi người vẫn make time cho sau nhiều năm 🙂 Có lẽ 1 số thứ chỉ đến 1 lần trong đời — vì chính bản thân mình cũng chỉ “là mình của khi ấy” duy nhất lần đó thôi. Or can I still somehow replicate it? IDK.

Việc mình vừa làm đó là ngồi list out hết theo timeline 3 năm sống ở SG của mình – từ 3/2017 đến 3/2020. Mình cũng chẳng rõ việc list out theo event timeline như vậy liệu có gói gọn nổi những cảm xúc không nữa. If I play the game “describe in 1 word” then … Khoảng thời gian 3/2017 – 6/2018 là khoảng thời gian mà mình cứ run rẩy mỗi khi nhắc đến. Mình cũng ko dám đối mặt trực tiếp nữa, hoặc chưa phải lúc. Nhưng nó đẹp và mình sẽ không bao giờ quên được. Còn về mối quan hệ ấy, mình cũng chưa dám đối mặt nhìn lại 1 cách công tâm luôn, nhưng mình đoán là cuối cùng mọi thứ cũng sẽ là kỉ niệm đẹp mà thôi. Năm 2018 trôi qua với mình cùng rất nhiều “CỐ GẮNG” – dũng cảm và “gồng” để đối diện với những thay đổi có lẽ là không tránh được – công việc mới, mẹ rời đi. Còn năm 2019 đối với mình là 1 năm “trầm lắng” từ bên ngoài, nhưng “dậy sóng” ở bên trong – khi mà mình thật sự bắt đầu tìm được câu trả lời cho câu hỏi “what makes a happy life”, khi mình gần như “đảo ngược” toàn bộ hệ giá trị của bản thân, khi mình bước 1 bước đầu tiên để “làm bạn với chính mình” và “be vulnerable”.

Những “vấn đề” đã từng/còn ở trong lòng mình là gì, hay những tình huống mà mình từng/đang trải qua?

  • đối diện với những thay đổi trong cuộc sống – khi nào nên thay đổi, chuẩn bị cho thay đổi, trước thay đổi, chuyện gì nếu “thay đổi” không theo kế hoạch
  • các mối quan hệ xã hội:
    • giữ mối quan hệ như thế nào when life keeps changing
    • cảm giác cô đơn khi không có 1 immediate someone or group of friends ở bên cạnh để “just a call away” hay cùng nhau trải nghiệm những thứ trong thành phố, cảm giác mỗi khi đến cuối tuần có những khi ko ai ntin cho mình mà mình cũng chẳng biết ntin cho ai – VD: những buổi tối cuối tuần, mỗi khi xem ảnh 1 nhóm bạn nào đó enjoy fancy or even silly things
    • phần lớn mọi người xung quanh mình đều cảm thấy “chướng” hay “không thật sự thoải mái 100%” – vẫn đâu đó là cảm giác phải “gồng” để keep câu chuyện going, để mình ko bị xem là nhạt nhẽo, hẹn ai đó hoặc nhận lời hẹn phần lớn chỉ là for the sake of going out – VD: với đa số mn – chị Vy, hội Climax, a Kim, Pop hay chướng với hội Q2
      • expect ai cũng có thể trải nghiệm với mình theo cách mình muốn
    • khi cảm thấy ai đó thật sự phù hợp hay bắt đầu gần gũi hơn với ai đó thì luôn mang tâm lí “giữ mình”, ko dám thể hiện là mình “yêu quý người ta” vì sợ người ta không coi mình như vậy để bị thất vọng hay sợ ngta nghĩ mình “cần người ta” (VD: cảm thấy dè dặt khi rủ ai đó, sợ mỗi khi start a conversation thì don’t want to get too excited để rồi bị bơ hay sao đó) – VD: Quảng, Hươu, c Annie
    • đôi khi cảm thấy mình bị “lợi dụng”, hay “coi thường” trong 1 mqh — giữa “dễ tính” và “dễ dãi”, giữa “quý ngta thật sự” hay chỉ “sợ mất bạn” – VD: Hươu, a.Tú, Thành
    • ngại phải làm quen với người lạ dù đôi khi rất muốn – sợ mình ko biết ngọt ngào, sợ họ expect ở mình nhiều, sợ họ thấy mình tọc mạch – VD: trên Grab, ở lớp Yoga
    • rút lui trong mỗi hoàn cảnh cần sự “ngọt ngào”, “thân thiện” – VD: ở lớp Yoga
  • “chính mình” với những người xung quanh:
    • cảm thấy mọi thứ mình làm chỉ có ý nghĩa khi được người khác biết đến & công nhận: làm mọi thứ phải check-in Stories, nghiện check profile của bản thân trên các trang MXH
    • chỉ chấp nhận hình ảnh bản thân hoàn hảo trước người khác: khó tính trong việc lựa hình để up, mỗi stories up lên MXH đều cần make sure it’s correct, it sounds smart or it doesn’t trigger contrary, ko dám mặc đồ hở body, thử bất kì 1 cái gì đấy đều kì vọng mình sẽ làm tốt để khoe –> cản trở mình thử nhiều thứ và tạo áp lực không cần thiết trước ý kiến của mn xung quanh, không dám thể hiện thái độ gì extreme trên MXH
    • hay soi xét những người con gái khác: cảm thấy chướng và ko dám đối mặt/chấp nhận/happy for them khi họ có điều gì đó better/cooler trong cuộc sống, hay để ý những điểm còn “khiếm khuyết” của người khác, với những ai “không bằng” thì “lén lút hả hê” và cũng cảm nhận người khác soi mình tương tự như vậy
    • luôn muốn làm trung tâm của sự chú ý của cả nhóm etc. & cảm thấy áp lực khi phải get along 1 với 1 nhóm “cooler than” mình
    • quá quan trọng nhận xét của người khác, đẹp xấu, …
  • với đàn ông/tình yêu:
    • có nhất thiết phải trở thành mẫu người mà mọi đàn ông đều thích hay không? nếu ko phải là mẫu người đó thì sao? mẫu người nào thì thu hút được đàn ông? – VD: mình muốn được đàn ông để ý – vừa muốn được nhiều người để ý nhưng lại cũng muốn họ phải “sâu sắc” thích mình – cảm thấy “bất an” nếu như không phải ai mình muốn đều thích mình hay có những mẫu người được thích nhiều hơn mình
      • thế nào là gái “ngoan” vs thế nào là gái “hư” — VD: mình ngoan hay hư? mình muốn ngoan hay hư? mình thích sống theo cảm xúc, theo những gì mình cho là đúng với mình nhưng cũng cảm thấy “gợn” là liệu có đúng về “đạo đức” hay không cũng như lo lắng người khác sẽ đánh giá ntn về mình
    • 1 người phụ nữ chỉ có giá trị khi có nhiều người đàn ông theo đuổi hay có 1 người đàn ông yêu cô ấy rất nhiều? Hay không gì cả mà giá trị ở cái khác?
    • Có 1 hình mẫu chung nào cho 1 mối quan hệ yêu đương hoàn hảo, “đáng ghen tỵ” hay không? Nằm ở chuẩn xã hội hay ở mỗi người cảm nhận khác nhau??
    • nên kỳ vọng ntn ở 1 người đàn ông, trong từng dạng quan hệ (bạn bè, dating, no strings attached, yêu đương nghiêm túc)? – đôi khi cảm thấy mình kì vọng hơi quá, lại đôi khi cảm thấy mình xem nhẹ bản thân mà hài lòng dễ dàng
    • các mối quan hệ “không chính thống” có được chấp nhận hay không? — ONS, FWB, quan hệ với người đã có người yêu, ngoại tình, … –> thế nào là làm theo cảm xúc và thế nào là vi phạm đạo đức?
    • không dám nói lên điều mình thật sự mong muốn — dư âm từ mối quan hệ trước. VD: ko dám nói rằng mình muốn gì, ntn trong bất kì mối qh nào với đàn ông
    • liệu có 1 mẫu số chung cho mẫu phụ nữ sẽ được hạnh phúc trong xã hội hay không — hạnh phúc với phụ nữ là gì? – VD: lo lắng rằng mình có quá phức tạp thì sẽ ko ai yêu mình
    • điều mình thật sự cuối cùng mong muốn ở 1 mối quan hệ nam/nữ là gì?
    • (Lan man thật sự luôn — thêm 1 câu hỏi mang tính “quyết định” nữa mà mình suýt quên, may mà 1 số tình huống quen thuộc xảy ra 1-2 hôm qua nhắc cho mình nhớ) Có cần thiết phải có 1 người đàn ông bên cạnh để phụ nữ hạnh phúc & thành công (fulfilled) trong cuộc sống hay ko, từ cả chính cảm nhận của từng người phụ nữ & trong mắt XH? – VD: chính mình cũng cảm thấy lẫn lộn giữa những gì mình thật sự muốn với những gì xã hội định nghĩa, có cảm giác như chính những gì mình cảm thấy & cho là đúng cũng là những gì XH đã “dạy” mình vậy – thật khó để mình phân tách ra. Các trạng thái cảm xúc của mình với chuyện này bao gồm:
      • Extreme: khi thấy c Vân đc a Hoàng chăm sóc ntn, mình từng cảm giác mọi thứ mình cố gắng đạt được trong cuộc sống đều vô nghĩa nếu không có 1 người đàn ông công nhận bằng cách yêu thương và chăm sóc cho mình? Và trong mắt mọi người (kiểu cái mà họ sẽ thật lòng suy nghĩ), mình vẫn thất bại và đáng thương so với những người phụ nữ có ny, có chồng ngoài kia (??? phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng???)
        • rồi đôi khi lại có những suy nghĩ rất vớ vẩn kiểu sao 1 số ng “tầm thường” thế mà vẫn có ny, rồi quay sang soi xét ny của họ chắc cũng “tầm thường như vậy” >.< xấu tính ghê chưa T___T
      • Mình cảm thấy tủi thân khi thấy bạn bè xung quanh có ny, mình thấy bị attacked với những câu nói/hỏi/đùa về chuyện có/chưa có ny, ế, … (mặc dù internally mình ko hề mảy may lo lắng là mình có bất kì “vấn đề” gì)
      • Mình cảm thấy hoặc tự tưởng tượng ra rằng mọi người đang thương hại mình vì mình ko có ny
      • Khi chị Hươu – such a smart woman, thốt lên cảm thán “tại sao chị lại ko được yêu thương?”
      • (nhưng mà internally mình thật sự cảm thấy gì? Hmm
        • nói thật là mình tự cảm thấy thoả mãn với những gì mình có – những thay đổi tích cực mà mình cố gắng đạt được, self-fulfilment thật sự, mình enjoy con người “tốt lên” của chính mình
        • mình cũng ko “really urgently” looking for someone vì mình biết chắc sắp tới mình sẽ muốn làm những cái gì và mình ko biết việc in a relationship sẽ ảnh hưởng ntn tới những việc mình rất, rất muốn làm đó nữa
        • nhưng đương nhiên là đôi khi mình vẫn nhớ cảm giác được ở bên cạnh 1 người đàn ông (rất thích ôm :))) và vẫn hay fantasize về romantic things các thứ — so of course, I don’t close the door).
  • với gia đình:
    • đây là “vấn đề” mà mình xấu hổ và ngại ngần nhất khi nói đến cũng như “tưởng dễ mà khó” đối với mình nhất. Xấu hổ vì vốn dĩ gia đình phải là người yêu thương & gần gũi nhất chứ đúng ko — như kiểu điều cơ bản của mỗi người, nhưng mình tò mò là nature của các mối quan hệ gia đình của mọi người khác như thế nào? Mối quan hệ gia đình có nên được coi ngang hàng với những mỗi quan hệ khác ngoài xã hội, đơn giản là chỉ dựa trên yếu tố tự nguyện của các bên hay ko hay đó là trách nhiệm bắt buộc? Còn về việc “tưởng dễ mà khó” thì có lẽ mình đoán nó đến từ góc độ motivation – vì sao mình lại ko ưu tiên việc giúp đỡ, kết thân, giải quyết mâu thuẫn với chính người thân của mình, vì sao mình lại dễ dàng giận dữ với người thân của mình? Điều đó đến từ tâm lý nào – do mình biết người thân sẽ ko bao giờ bỏ mình đi, do nếu mình có “làm tốt” thì xã hội cũng ko nhìn thấy hay ko ghi nhận, do người thân “ko đủ thú vị” để mình ưu tiên? Nó đến từ tâm lý nào? Hay với cá nhân mình, có lẽ nó đến từ cách nuôi dạy của bố mẹ mình mà ở đó mình ko cần phải lo lắng, chăm sóc cho ai? Hay nó đến từ tích cách của mình là luôn mải miết tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài which keeps me too busy??
    • Vậy thì ngược lại, vì sao mình lại muốn cải thiện những mối quan hệ với gia đình? Họ quan trọng đối với mình ntn? Thật ra as far as I can remember thì mình chưa từng bị đặt vào tình huống phải chọn giữa gia đình vs những thứ khác của mình hay phải thực sự gánh vác 1 cái gì đó cho gia đình — nên có lẽ mình cũng ko biết mình trân trọng đến mức nào, ra sao? Vậy cái “why” đến từ đâu, điều gì chứ châm chích mình ko nguôi?
      • [bắt đầu…] mình nói thật là mình đm phát dồ khi sống với th Dô. Mình ghét phải đối mặt với sự “đổ đốn” của nó ở trong mắt mình — mình ngứa mắt nhưng mình cố lờ đi. Sự “đổ đốn” đó liệu có phải “đổ đốn” thật ko, có quan trọng hay ko – hay nó chỉ nằm ở góc nhìn “áp đặt” của người trong vai “chị gái”, hay đến từ cái kì vọng ích kỉ kiểu “làm ơn ổn đi mà để tao ko phải bận tâm gì”. Sự “đổ đốn” ấy trong mắt mình bao gồm những gì?
        • nghiện uống bia (extra strong) – uống thay nước lọc
        • suốt ngày nhà tắm để hút chích cái gì đó – dù là cần hay thuốc lá thì tần suất ra vào liên tục là quá nhiều
          • -> ảnh hưởng physical & mental health? ung thư??
        • sống không có mục đích, không có nhu cầu muốn thay đổi hay tốt hơn gì cả – học đối phó cho xong, ko tập luyện TDTT, ko có đam mê gì, ko làm gì để tìm niềm vui hay làm mình thấy thoả mãn (đây là những gì mình suy đoán từ những quan sát chưa hoàn toàn sâu sát của mình. Vậy thực sự tình trạng của nó là gì?? Mình có thể hỏi trực tiếp nó như thế nào? Có thể hỏi thêm ai?)
          • dễ dàng nổi nóng hay thất vọng
        • sống vô trách nhiệm, bừa bãi — i really don’t understand why he never clean up after himself, waiting for whom??
      • nếu mình mặc kệ nó thì sao, nó sẽ end up như thế nào? liệu đây là situation bình thường của mọi thằng con trai tuổi 19-20, hay ra rơi vào tình trạng tiêu cực? Liệu nó có cần mình làm gì hay không? Hay nó muốn tự vượt qua hoặc nó tin tưởng/cần 1 ai khác hơn?
      • còn thực trạng về mối quan hệ của mình và nó ra sao?
        • History: nói thật là trước 2019 khi bắt đầu phải sống 1m với nó (được hơn 1 năm rồi) thì mình mới bắt đầu có nhận thức về sự tồn tại của nó … thật sự. Điều này đến từ việc mình sống xa nhau 3 năm khi mình ở Singapore –> xa cách rồi khi mình về thì mình đã có cuộc sống đi làm trong khi nó vẫn còn học trung học (khoảng cách: 6 tuổi). Và thế là 2 đứa hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của nhau, ko có thói quen chia sẻ hay sở thích chung gì
      • Bắt đầu chung sống- rồi chuyện gì xảy ra khi 2 đứa sống chung? Do vốn dĩ đã ko quen sinh hoạt với nhau ngay từ đầu, nên mình và nó cứ mỗi người 1 đồng hồ mà sống — và với tính cách của mình, luôn luôn bận rộn hoặc ko bận rộn thì chỉ thích ở 1m, mình hay lấy excuse là “ko đủ capacity” để quan tâm tới nó. Tuy nhiên, vẫn cố “bữa đực bữa cái” đi ăn cuối tuần với nhau — bữa đực bữa cái vì mỗi đứa 1 timeline và chả ai ưu tiên ai — đó mới là key point (mình nên chấp nhận với thực tế ưu tiên này hay có cần thay đổi nó?). Rồi bữa vui bữa ko vui — “ko vui” vì đôi khi mình lại lên “cơn hãm của 1 con chị”. Vui thì cũng thỉnh thoảng, nhưng mình biết vẫn còn gượng gạo lắm và chẳng “đủ” gì cả. Và rồi tiếp tục excuse và kì vọng đến thời điểm NÀY ĐÂY – khi mình rảng rang ở nhà cũng như nó, thì mình sẽ có “capacity” rồi có nhiều chance hơn để chia sẻ với nó. Để rồi cái thực tế “ở nhà cả ngày với nhau” đó đập vào mặt mình ntn đây!!!
      • Thật ra mình ko nghĩ sự khó chịu và dậm chân tại chỗ bây giờ nó đến từ việc đụng mặt nhau, mà nó đến từ việc MÌNH KHÔNG ĐỦ CARE, KO ĐỦ 1 CÁI WHY MẠNH VÀ THIỆN ĐỦ ĐỂ MÌNH ƯU TIÊN HƠN NHỮNG THỨ KHÁC VÀ BỎ CÔNG SỨC RA. Rồi việc thiếu kĩ năng là cái sẽ đến sau — dù làm “sai”, nhưng đủ chân thành thì vẫn được mà đúng ko??
    • Còn bây giờ mình đi tìm cái WHY của mình?? Vì sao mình lại nhức nhối như vậy? Nếu bây giờ cứ mặc kệ nó sống chết như vậy thì sao, mình cảm thấy ntn? Nó có liên hệ gì với mình mà mình lại không muốn nó “chết dần chết mòn” (ít nhất là trong mẳt của mình như vậy)? Mình ko biết giải thích mối liên hệ ấy như thế nào, vì dù liệu nó có “chết” mà mình cứ là mình của bây giờ, thì mình cũng sẽ hạnh phúc, cũng sẽ thành công đúng ko? (nói chung mình cũng cảm nhận được bản thân đang rơi vào cái hố kết tội chính mình). (BTW, vì sao mình lại nghĩ rằng mình là 1 người chị tệ? Vì mình chả biết, cũng chả “quan tâm” gì về em mình cả – chính xác là nó đang ổn hay ko, đang học môn gì, nhắm mắt làm ngơ đến nói chuyện cũng ko. Nhưng tại sao sinh ra “là chị” lại ko được “vô tâm” như vậy, tại sao lại phải quan tâm? Chính bản thân mình cũng đang debate chưa ngã ngũ về chuyện người thân thì có nghĩa vụ gì ko để quy kết trách nhiệm hay chỉ đơn giản là tự nguyện mà?? Mà tại sao mình lại có tâm lí ntn??). Vậy bỏ qua chuyện nghĩa vụ, những cảm xúc mà mình cảm nhận được là gì?
      • Mình thấy bứt rứt, ko cam tâm, xót xa, bực tức khi nhìn thấy nó “như bây giờ”, khi hình dung về việc tương lai nó có thể trở thành như anh Duy
      • Mình thấy xót xa nếu nó sinh hoạt sơ sài, khi nó ăn phần cơm 25K, khi nhìn thấy quyển vở hay cái ví của nó, khi nghĩ rằng nó đang “u uất, cô đơn”
      • Mình thấy xót xa khi nghĩ về nó trong quá khứ, nghĩ về người mà mình cùng chia sẻ tuổi thơ, về hình ảnh của nó khi còn bé, khi nhớ về câu chuyện Thảo Cầm Viên hay cách nó kể về bố …
      • Mình sẵn sàng chịu thiệt cho nó, khi ăn uống mọi thứ

Vậy thì tình cảm gia đình có lẽ là thứ khó lí giải được và khó bỏ mặc được. Vậy mình cần phải làm gì tiếp theo?

  • Mình cần xác định được tình trạng thật sự và mong muốn của nó
    • tự mình xác minh
    • cần 1 cuộc nói chuyện với nó mà ở đó mình cần làm rõ:
      • nói ra cảm xúc của mình: giữa trách nhiệm vs tự nguyện, cái mác “gia đình”, cảm giác chỉ 1m mình cố gắng dư thừa
      • nói ra mong muốn của mình đối với mối quan hệ
      • xác định tình trạng của nó: về việc sử dụng chất kích thích, về sức khoẻ, về mood nói chung, về motivations, về mong muốn tương lai, định giải quyết ntn với những vấn đề hiện tại?
      • xác định mong muốn của nó về mqh và kì vọng của nó cho mình nếu có
    • rồi dựa trên buổi nói chuyện đó mình mới có thể định hình được mình cần giúp nó gì, giúp ntn để sắp xếp với những dự định khác

23/4 — TỔNG KẾT SELF-ASSESSMENT

Dễ dàng nhìn thấy được là phần lớn những “vấn đề” của mình thiên về tâm lý nhiều hơn. Liệu đây là bởi vì: (1) đối với mình, sức khoẻ tâm lí có sức nặng lớn hơn trong cuộc sống của mình hơn là sức khoẻ thể chất? hay (2) các vấn đề về sức khoẻ thể chất dễ dàng khắc phục hơn nên nó ko kéo dài và khiến mình lưu tâm nhiều bằng?

Vậy về phần MIND này, thì tạm tổng kết rằng mình có các “vấn đề” sau:

  • Relationship management: family, friends, romantic partner
  • Chung sống với chính mình (!? – không biết nên tách ra hay ntn, ý là đối diện với cô đơn ấy)
  • Self vs others: đây là cái “something: mà mình thấy bao trùm lên mọi khía cạnh khác – trong cách mình tư duy, cảm nhận, đánh giá, hành động mọi việc – làm sao để biết bản thân mình thật sự muốn và hạnh phúc với cái gì, làm sao để dung hoà nhưng ko bị chi phối bởi xã hội. Cái này nó chi phối mọi sự conflict trong mình – highlight những “vấn đề” mình muốn remove đó là:
    • việc liên tục so sánh, ghen tị với người khác
    • liên tục cảm thấy sức ép thể hiện mình với mọi người xung quanh và quá quan tâm tới việc họ nhận xét thế nào về mình
    • giá trị riêng của bản thân (nhất là đối với chuyện: con gái phải thế này, thế kia)

(Nhắc nhẹ: gần đây – mà thật ra tính mình là vậy, bị nhạy cảm quá đà hoặc dễ khó chịu, lập tức defend khi có ai đó gợi ý 1 con đường/cách sống khác cho với sự lựa chọn của mình. Điều này đến từ đâu nhỉ?)

Vậy trong thời gian sắp tới, có lẽ mình sẽ kết hợp: ‘learn on-the-job” vs. “academic research/study” vs. “monetization planning” luôn.

  • learn on-the-job: bao gồm
    • tập luyện fitness (yoga, aerial yoga, dance & bơi)
    • tham gia các hoạt động/community đang diễn ra: Mandala Wellness, app TGL, retreat, …
    • Youtube Channel
  • academic research/study: các chủ đề chính
    • MIND:
      • Biological & psychological differences between genders
      • Feminist
      • Self-confidence:
        • How to stop worrying about what others think
        • How to stop comparing or jealousy with others
    • BODY:
      • How bodies function – cơ và mỡ
      • Nutritions & Diet
  • monetization planning: hiện tại, mình đang muốn research về các business models sau đây
    • WELLNESS — thiên về trải nghiệm thật (f2f vs. online, community vs. private) vs. platform
    • CRM/CRO — any agency-model that’s light?
    • EASY-MONEY ??

Vậy tiếp theo, thứ tự ưu tiên xử lý sẽ như sau:

  • nói chuyện với Dô — dựa trên kết quả của buổi nói chuyện mà phải adjust theo (ít nhất là 1 tuần nữa mình sẽ ở SG – 27-1/5)
  • đi chơi trước khi các cơ sở tập luyện mở cửa trở lại (1st & 2nd week of May?)

Một số trải nghiệm khác mà mình vừa mới trải qua thôi, muốn ghi lại ngay:

  • Tính over-planning của mình: ngay cả khi mình đã có cuộc sống tự do về time & space nhưng sao mình vẫn luôn muốn mọi thứ được sắp đặt trước rõ ràng — vì cảm giác mình luôn luôn có nhiều kế hoạch muốn làm (cần phải làm). VD như vừa rồi, mình muốn nói ra với mọi người lí do personal của mình nhưng lại chọn ko nói gì nhưng sẵn sàng từ bỏ plan chung (chiều theo ý mọi người) để hoàn thành cái kế hoạch riêng của mình
  • Tính “thích thể hiện, được công nhận” của mình:
    • đặc biệt ở trong 1 group có sự đa dạng như Ornus, mình luôn có pressure phải thể hiện quan điểm, trình kiến thức của mình và sẽ thấy bực bội nếu ko ai “kịp” công nhận

24/4 – Vậy là những ngày “cách ly” đã chính thức hết rồi. Tâm trạng mình cũng có 1 chút kì lạ, kiểu hơi “khớp” khi phải làm quen lại với thế giới “ồn ào” và “quá nhiều sự lựa chọn” ngoài kia. Mình muốn paste lại 1 chút những gì mình từng viết trước đó về tâm trạng mình trong những ngày cách ly:

Nhưng những điều mà mình cảm nhận được trong những ngày vừa qua là gì? Đó là những niềm vui và “đủ đầy” nho nhỏ mình cảm nhận được khi có thời gian trải nghiệm những “trải nghiệm” mới mà mình chưa từng thử qua – từ việc được thư giãn ngồi xem netflix hay youtube với 1 chút đồ uống và món ăn gì đó mà mình tự đi mua chứ ko phải gọi ship haha, cảm nhận nhà mình sao cũng chill thế vậy mà trước giờ chưa bao giờ chịu ở nhà, tự dọn dẹp nhà cửa, tự chế biến 1 số món hay thức uống để ăn khi muốn, dành được hẳn 1 tiếng rưỡi mỗi ngày chạy và đi bộ. Và mình thật sự tin là những thay đổi hay thói quen mới nho nhỏ này sẽ đi theo và giúp mình 1 cách tích cực trong cuộc sống sau này. Và đôi khi mình quên mất 1 điều mà mình tin đó là “joy is sometimes not found at the destination, but along the journey. enjoy the ride lahhh” và mỗi giây phút được trải nghiệm – quan sát, cảm nhận & chiêm nghiệm ở “tiết tấu” mà mình muốn đã là quý giá và ý nghĩa vô cùng rồi. Vậy nên mình sẽ vẫn thức dậy mỗi ngày, with no rush, no pressure, no expectation but just some ideas of “what do I want to do today?”. Is that fair enough, like something in between huh haha? Đương nhiên mình vẫn feel some rocket in my ass (tên lửa gắn vào đít ấy :))) to get started with some actual works. Và giờ mình sẽ tự hỏi bản thân mình muốn ưu tiên cái gì trước, và how nha?

Chắc mình sẽ thấy nhớ lắm những ngày này – ko nhiều thứ xảy ra mà ngược lại, mọi thứ lặp đi lặp lại và cô đọng. Sẽ nhớ lắm món bánh mì, nước cà chua, nhớ những buổi chạy bộ và mỗi ngày mình chọn 1 cung đường hơi khác 1 tí với những điểm dừng chân khác nhau — Saint Honor, Family Mart, đường THĐ, Guardian, An Nam Market, Vinmart …, nhớ lắm những playlist trên Youtube cứ bật đi bật lại — Doja, Weeknd, TIA, Dua Lipa, …, nhớ những buổi tối thu lu xem phim. Nhưng mọi thứ vẫn sẽ ở đây mà nhỉ? (Sự conflict đó vẫn luôn tồn tại trong mình, mình thích và luôn thay đổi nhưng lại bắt đầu sợ nhiều hơn mỗi khi sắp có thay đổi gì đó, cố gắng giữ đc chút gì thì giữ và reminisce nhiều. Vậy nên mình hợp với từ Antevasin mà nhỉ?) Ừ mọi thứ vẫn ở đây, in any cases it will be remembered since it’s already a part of me. Cũng có 1 vài khoảnh khắc mình cũng giật mình tự hỏi “Am I really okay with this?” – nhưng it’s ok to ask so mà nhỉ. Chắc có lẽ mình cũng sẽ lại mất 1 chút ít bỡ ngỡ và lạc lõng để làm quen lại với “cuộc sống bình thường” trong vài hôm nữa ấy. Nhưng mình học đc 1 điều từ những ngày vừa qua là: “not everything will go as planned but that’s how it should be, and actually it turns out so good” – nghe thì đơn giản nhỉ nhưng đến giờ mình mới được thực sự trải nghiệm nó — nhờ việc mình đã chịu “thả lỏng”. Trước đây mình không thể tưởng tượng được mình sẽ chỉ ở quanh quẩn ở nhà với ít hoạt động như vậy, nhưng it turns out là “hoàn cảnh” đó lại “tạo điều kiện” cho mình hình thành nhiều thói quen tốt mà mình thật sự thích như vậy và hơn nữa là nó “nhắc” mình nhận ra thật sự thâm tâm mình thích “sống cuộc sống ntn” – i.e. mình có thể ở 1m ntn, mình có thật sự luôn cần/muốn được ra đường gặp người abc hay không, mình có thật sự cần/muốn ở cạnh ai ko :). Thật ra 1 ví dụ cho điều trên mà mình biết và thấy đúng vô cùng từ lâu rồi — là khi mình tâm sự với Trinh về việc “lên kế hoạch chia tay” ntn – đối mặt ra sao, nói ntn, nói những gì. Và rồi Trinh nhắc mình “just plan ahead if you like, but don’t make any decision yet. since everything ll probably change once you see him”. Mình thấy nó quá đúng, and thankfully it reminds me of how affected and responsive/adaptable that we, human, are to the external situations. Just let it be sometimes.

Mình quyết định đẩy việc làm vlog lên vào hôm nay vì mình nghĩ nó sẽ phần nào sync với tâm trạng của mình. Vlog đầu tiên, mình sẽ làm kiểu “How I’ve been doing recently” — chia sẻ và tổng kết lại những trải nghiệm mình có trong 1 tháng cách ly vừa rồi.

HOOK:

[chắc xem video này các bạn sẽ thấy ôi cái con nhỏ này trước đây vứt đi thật sự, thế mà cũng khoe :)))]

Hello mọi người, mình là Hương Anh/Nghé/Ngáo/Anny đây ohh quá nhiều cái tên!! Mình làm video này hôm nay để chia sẻ những trải nghiệm mới mà mình có được trong 1 tháng vừa qua. Mình đoán chắc là với tất cả mọi người, 1 tháng vừa rồi là 1 khoảng thời gian vô cùng đặc biệt phải ko – [dịch Covid-19 đặt chúng ta vào những tình huống khó mà tưởng tượng ra được mà ở đó những nhu cầu vô cùng cơ bản (cảm giác như thở hàng ngày) cũng trở nên bất khả thi]. Và “hoạ vô đơn chí” thế nào, thì thời gian 1 tháng vừa rồi cũng là thời gian là mình đã chính thức nghỉ công việc full-time! :OOOOO Vậy mình đã “bò” qua 1 tháng vừa rồi ntn, hãy cùng mình xem tiếp nha!

INTRO: Trước tiên, để mình giải thích vì sao mình lại gọi việc Cách ly XH và Nghỉ việc là 2 cái “hoạ”, là “hoạ vô đơn chí” nhé.

Đầu tiên, đương nhiên là ko thể so sánh với những mất mát về sức khoẻ, kinh tế của những người bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng việc Cách ly XH ban đầu thực sự là 1 ác mộng đối với 1 đứa “nhà này ko phải cái nhà trọ” như mình. Mình ko phải là người quảng giao, hay nhiều bạn bè gì đâu nhưng có 1 sự thật là trước đây mình rất ít khi ở nhà luôn, ko thể ở nhà và luôn kiếm cớ ra ngoài đường. Cứ mở mắt ra là phải ra ngoài đường kiếm gì ăn rồi ngồi cafe dù là 1m ko làm gì, [hay thậm chí khi mình ra HN, nhiều hôm mình thà ra ngồi quán cafe kiểu sân vườn xung quanh toàn các chú bác còn hơn ngồi ở nhà luôn ấy]. Hay mình lì đến mức mà tuần đầu tiên trước khi cách ly toàn xã hội ấy, mình vẫn đều đặn đi tập, đi ăn nhậu, đi cafe trong khi mọi người đã phần lớn đã tự cách li rồi. Giờ khi nhớ lại, cảm giác như mình làm vậy lúc ấy là để vùng vẫy, kháng cự lại hoàn cảnh lúc bấy giờ ấy. Mình vẫn nhớ mình thời gian đầu cách ly, mình cảm thấy bức xúc ntn với những chính sách của CP hay thậm chí là đôi co với cách mọi người phản ứng rồi sau đó tự thoả hiệp từng chút 1 với bản thân. Nói chung nhớ lại thì cũng khá là “căng” đó.

Còn việc mình “nghỉ việc” ấy, vì mình nghỉ việc không phải để take a break hay xả hơi gì cả mà mình nghỉ cv full-time để bắt đầu 1 số dự án cá nhân mà thật sự là mình đã plan trước cả 1 năm rưỡi rồi. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, dù mình có plan kĩ ntn thì cũng k plan đc cái vụ Cô-vy này và thật sự là Covid-19 đã phá banh mọi dự định mình muốn làm trước đó, ko chừa 1 cái nào. Thực sự lúc đó mình đã từng cảm thấy hối hận và hơi “rén” là vì lại đi bỏ 1 công việc ổn định, thu nhập cao vào cái thời điểm loạn lạc này và còn lại là 1 tương lai thật sự vô định vì lúc đó thì ko ai biết khi nào dịch mới hết, mọi thứ lại cũng cần tg mới có thể phục hồi như cũ – ở thời điểm đó, tính toán hay lên bất kì kế hoạch nào đều có vẻ bất khả thi.

BODY: Vậy thì mình đã vượt qua như thế nào?

[à cho mình thả nhẹ 1 cái disclaimer là những việc mình liệt kê tiếp theo nghe có vẻ rất vớ vẩn nha, nhưng nó là những việc trước đây mình chưa từng làm và là 1 sự thay đổi ở mình. Nên mình vẫn muốn chia sẻ đâu đó mọi người có thể có góc nhìn hay cách tiếp nhận khác về các hoạt động quen thuộc đó hoặc là nảy sinh ý tưởng về những hoạt động khác nha]

[Chụp hình corner] [Hình nằm xem đọc sách] [Footage ngồi xem phim]

Cú twist đầu tiên thay đổi mọi thứ, đó là khi mình bắt tay vào dọn nhà. Mình clean up, sắp xếp mọi thứ về đúng chỗ hay bỏ bớt những đồ ko xài tới. Sau khi dọn dẹp, không gian thoáng đãng, rộng rãi thật sự ngay lập tức làm mình cảm thấy đầu óc mình như cũng thoáng, nhẹ nhõm và chill hơn ngay ấy. [research …]. Và đặc biệt là mình có tạo ra 1 góc trong nhà mà mình hay gọi đại khái là “comfort zone” hay “healing corner” ấy. Có nghĩa là ở góc ấy, mình sẽ sắp xếp mọi thứ tiện lợi để mình làm 1 cái gì đó mình thích và thấy thoải mái nhất. [đây là hình ảnh về góc ấy ấy của mình, nó được tạo từ 1 chiếc nệm đc gấp vào, …] Ngồi ở đó, mình có thể ăn sáng, ngồi làm việc thay đổi linh hoạt giữa ngồi bàn cao kia hay ngồi bệt viết lách gì đó trên bàn bự, mình có thể xem TV hay nghe nhạc, lại gần cửa sổ có ánh nắng mặt trời và bên cạnh là 1 cây đèn vàng (vì buổi tối mình rất ghét bật nhiều đèn, lại chỉ thích có 1 chiếc đèn vừa đủ sáng ngay chỗ mình ngồi ntn thôi). Nếu mệt thì mình có thể nằm ra ngủ luôn. Buổi tối khi ngồi xem phim lại có thể mang la liệt đồ ăn, thức uống ra để xung quanh. Lại ngay gần ổ điện, với ra 1 cái là cắm sạc các thứ đc. Nghe thật là lười phải ko =)) But that’s the idea is all about. [yên tâm là mình vẫn tập td đều đặn nha]. Và vậy là tới ngày đó, mình ko còn thèm đi ra ngoài nữa mà thay vào đó, mình có những “thú vui” tại gia mà trước giờ, rất kì lạ, là mình chưa bao giờ hưởng thụ :))) Vậy key point mà mình nhận ra ở đây là ý nghĩa của việc làm sao để căn nhà của mình thật sự là “nhà”, tạo 1 không gian riêng mà mình thật sự thoải mái để sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Điểm thứ 2 – “nhờ” vào hoàn cảnh cách ly xã hội cũng như sự dư dả về thời gian, mình đã bắt đầu làm quen với cách sống “tối giản”, “tự cung tự cấp” level 1 một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Mà để mình take 1 step back kể cho mọi người nghe trước đây mình sống ntn nha… mình là 1 tín đồ của “sự tiện lợi” — sự tiện lợi được mang đến bởi công nghệ, bằng tiền. Mình là master của tất cả thể loại nền tảng tiện ích từ ví như Momo, VinID, Viettelpay đến mua sắm online Tiki, Shopee hay Grab – nền tảng nào mình cũng là thành viên “vàng bạc đá quý” hết trơn á rất nhiệt tình sử dụng triệt để mọi tính năng. Bên cạnh đó, mình đi làm và dành 1 khoản tiền để thuê 1 cô tới nấu ăn và giúp việc nhà hàng ngày, bao gồm rửa chén, lau dọn nhà, giặt giũ quần áo. Vậy mọi thứ có gì khác trong 1 tháng vừa qua?

[Footage chuẩn bị bữa sáng, pha nước chanh, ngồi ăn sáng, rửa chén][Footage chạy bộ, check-in]

Sáng thức dậy, thay vì nháo nhào lao ra đường kiếm gì ăn hoặc đặt Grab Food, thì mình tự chuẩn bị đồ ăn sáng và pha 1 ly nước chanh mật ong uống — điều mà vì 1 lí do nào đó, mình đã từng mua đồ chất đống tủ lạnh nhưng chưa 1 lần thực hiện được khi còn đi làm full-time. Trong 1 tháng qua, mình cũng tự làm đồ ăn đơn giản hoặc ăn đồ ăn dư trong tủ lạnh thay vì lúc nào cũng just-one-call-away gọi delivery nữa. Và cũng ko hiểu sao mình cũng ít thèm và gọi đồ ăn vặt hay đồ uống linh tinh nữa, mà thay vào đó lại thích tự mua trái cây, hạt, yaourt hay đồ uống như trà, rượu để tủ lạnh dùng dần hơn nữa. Và mình thấy mọi thứ cứ ngon ngon thế nào ý! À thêm nữa, mình cũng bắt đầu tự giác dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn!!! Và đặc biệt, phương tiện di chuyển chính của mình gần như được thay thế hoàn toàn bằng “căng hải hai cẳng” mặc dù Grabbike thân iu của mình vẫn hoạt động. Mỗi ngày mình dành khoảng 1-1.5 rưỡi để chạy và đi bộ, vừa luyện tập vừa kết hợp mua sắm 1 nhu yếu phẩm mình kể ở trên. Có những ngày mình phải đi được đến gần 7-8km, mà quãng đường bỗng trở thành phương tiện để mình “thiền” theo 1 cách nào đó thông qua những bài hát mình nghe, những người mình thấy ở trên đường hay cảnh vật/địa điểm vốn vẫn ở đó nhưng bỗng trở nên quen thuộc và được mình chính thức ghi vào bộ nhớ. Và cũng có những niềm vui rất vớ vẩn mà mình tự tạo ra như mỗi ngày lại quyết định đi 1 cung đường khác, đi thẳng hoặc quẹo tuỳ hứng, tuỳ mình muốn đi qua đâu. Mà rất lạ nhé, mặc dù bình thường khi đi du lịch, mình có thể đi bộ tới 20km/ngày cũng ko mệt nhưng cứ về tới thành phố, là những quãng đường chưa tới 1km như từ nhà mình ra tới siêu thị mà trước đây mình luôn luôn nghĩ nó quá xa để ko gọi grab thì giờ đây đi bộ là option dễ dàng mà mình chọn. Mình nhận ra mọi thứ chỉ là tương đối – và cách mình nhìn/cảm nhận 1 sự vật/sự việc nào đó cũng có thể dễ dàng thay đổi như thế nào khi đặt trong 1 tình huống, thời điểm phù hợp. Đương nhiên là mình ko phủ nhận sự tiện lợi được mang tới bởi công nghệ và mình hiểu “chi tiêu” chính là thúc đẩy nền kinh tế, và bản thân mình khi nhìn lại cách sống trước đây của mình khi còn đi làm, mình cũng ko thấy mình sai nữa vì đơn giản là mình sử dụng công nghệ và khả năng tài chính của bản thân để sắp xếp cuộc sống của mình theo những ưu tiên ở thời điểm đó của mình – là đi làm về được đi tập, được nghỉ ngơi. Mình cảm thấy biết ơn khoảng thời gian vừa rồi mình có cơ hội sống “tối giản” hơn và hình thành những thói quen tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa đối với mình. Nó giúp mình độc lập và bớt phụ thuộc vào “tiền bạc” hơn – mình vẫn cảm thấy “đủ đầy” mà ko cần tốn kém quá nhiều và đặc biệt là, mình nhận ra khi mình tự làm 1 điều gì đó, mình có cảm giác mình “thật sự tồn tại”, thấy gắn bó và trọn vẹn hơn.

KEY MESSAGE + CTA: Và sau tất cả thì 1 tháng vừa rồi nảy ra trong mình 1 số suy nghĩ và chiêm nghiệm mới, mà mình vẫn chưa có câu trả lời hay kết luận cuối cùng gì, chỉ đơn giản là những suy nghĩ mới mà mình sẽ lưu tâm để trải nghiệm và tìm hiểu thêm:

  1. Cuộc sống là vô thường, planning is good but be okay if the plan goes wrong, all you need to do is accept & look for the…. live like a flower …
  2. A pause in life is sometimes necessary … i would feel really thankful that i didn’t jump straight into … tĩnh lặng và một mình đôi khi là thứ mà mình cần, life is a journey not destination, just live and enjoy everything …
  3. Life is so unpredictable, and be short in some ways, what and who really matters to me?

Leave a comment